Trò chuyện cùng Khánh Vi trên căn gác tại ngôi nhà nhỏ tại quận 8, xung quanh là rất nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ vật, hình ảnh...mới thấy chặng đường 20 năm gắn bó cùng HUTECH chứa đầy những yêu thương và cống hiến. Vi nói nhiều về thanh xuân, về cơ duyên và kỷ niệm với công tác Đoàn, hoạt động cộng đồng nhưng lại ngại nhắc về những đóng góp thành tích của bản thân. Nhưng qua từng dòng hồi ức, như thước phim chầm chậm trôi, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn gắn với chiếc áo Đoàn, nụ cười thường trực hiện lên lấp lánh: trái tim hồng trong những ngày tháng tươi xanh…
 

 
Vi là người gốc Quảng Nam, di cư vào TP.HCM, từ nhỏ là chuỗi ngày sáng đi học, chiều vào Chợ Lớn mua từng cây kẹo nhỏ để bán kiếm tiền. Vốn sức khỏe không tốt, “năm bảy bữa lại ngất xỉu một lần”, mùi bệnh viện luôn là thứ ám ảnh nhất. “Năm học lớp 11, do bị suy nhược cơ thể, trong phút bất cẩn tôi bị té từ lầu cao xuống, cơ thể bị chấn thương. Nằm bệnh viện 3 tháng ròng rã, bác sĩ khuyên nghỉ ở nhà để đảm bảo sức khỏe và tự tập đi trở lại” - Khánh Vi nhớ lại về khoảng thời gian khó khăn của mình. 
 
“Cho đi! Làm gì cũng cho đi con!” - Chính câu nói của ba mẹ trong khoảng thời gian nghỉ học đã đưa Vi đến gần hơn với các chương trình xã hội. Bắt đầu là từ các hoạt động của khu phố như: Chiến dịch Ánh sáng Văn hóa hè, các Hoạt động Thiện nguyện tại địa phương...với nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn Khu phố. “Hiểu con gái - chia sẻ cùng con gái, ba mẹ là người tác động rất lớn, cổ vũ tôi tham gia các hoạt động cộng đồng. Tôi nhớ hoài lời ba dạy: vật chất không quan trọng bằng cách sống, cho đi là nhận lại, đừng mặc cảm mà hãy cứ bước đi!”, Vi hồi tưởng và bảo may mắn được sinh ra trong “nhà nòi” với ba là khu phố trưởng, mẹ cũng làm trong tổ dân phố nên được tiếp xúc sớm với các hoạt động cộng đồng.
 
Nơi Vi ở là khu 5, phường 6, quận 8 -  tập trung đông dân ngụ cư, tệ nạn ma túy nhiều, trẻ em đa phần không đi học.  Phụ trách địa bàn, Vi len lỏi từng ngóc ngách khu ổ chuột ngay sát bờ sông, nay năn nỉ cho trẻ con đi học, mai vận động thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội. Hình ảnh cô gái nhỏ bước đi khập khiễng không ngại khó khăn đã trở lên quen thuộc với người dân nơi đây. Tại buổi tuyên dương Người tốt việc tốt, ai cũng bất ngờ bảo sao con bé nhỏ xíu mới 17 tuổi mà làm được những việc “to bự” như vậy?
 
 
Hướng ánh nhìn trìu mến về phía người cha, Vi kể tiếp:“Khi dịch bệnh AIDS hoành hành, tôi trăn trở không ngủ được, quyết phải làm điều gì đó. Trên đôi chân khập khiễng tôi cùng chị gái mình là Khánh Vân đến gõ cửa từng nhà, có khi tận 12g đêm, tỉ tê khuyên nhủ sao đó để đưa con em – người mắc đi cai nghiện. Có người “hù” bảo lỡ bị kim tiêm đâm một cái thì sao, nhưng tôi “vặn” lại: mình không làm bây giờ, thì khi nào làm?”.
 
Đó cũng là câu chuyện Vi đã chia sẻ trong chương trình “Những ước mơ xanh” của Đài truyền hình Việt Nam khi cùng gia đình là nhân tố được tuyên dương trong hoạt động đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi khu phố. Nhắc về những kỷ niệm ấy, cha của Vi bảo đến nay cả nhà vẫn nhận được thư và lời cám ơn của những thanh niên cai nghiện thành công, tái hòa nhập và có cuộc sống mới tốt hơn…
 
Ở nhà được một năm gắn với các hoạt động ở khu phố, Vi trở lại học tiếp, hoàn thiện chương trình THPT, rồi tiếp tục đăng ký vào ngành Môi trường của Trường Dân lập Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (tiền thân của HUTECH). Run rủi sao, cơ duyên với các hoạt động tập thể kéo Vi lại gần hơn với công tác Đoàn: “Lúc ấy, các thầy trong trường sau khi đọc tất cả hồ sơ của sinh viên thì đề cử tôi vào Ban cán sự lớp làm lớp phó, rồi bí thư chi Đoàn. Tôi còn được vinh dự đại diện cho hàng ngàn sinh viên phát biểu trong lễ khai giảng với lời hứa sẽ học tập tốt, tạo nên lứa sinh viên thế hệ đầu tiên trưởng thành”.
 
Nâng niu từng tấm bằng khen, từng khung hình kỷ niệm trên tay, Vi cứ nhắc đi nhắc lại rằng trong suốt thời gian gắn bó cùng HUTECH, cô coi đây như ngôi nhà thứ hai và SV2000 - chương trình lớn dành cho sinh viên, là góc rất đẹp trong ký ức của mình: “Trường mới thành lập được khoảng 5 năm, sinh viên còn ít, thiếu thốn đủ bề. Anh Bùi Tá Hoàng Vũ - Bí thư Đoàn trường, quả quyết: Đã là sân chơi dành cho sinh viên, mình cứ tham gia hết mình, khó đến đâu mình bù đến đó!”
 
Hòa vào tinh thần đó, Khánh Vi - đang là Ủy viên thường vụ Đoàn trường, cho rằng cần tìm kiếm một đạo diễn để dựng bài. Sực nhớ người anh trai của mình là đạo diễn truyền hình phù hợp với các tiêu chí, nhất là sẽ hỗ trợ tiết giảm được mặt kinh phí, Vi mạnh dạn đề xuất “đưa về” và “cùng nhau bùng nổ”. Đây là mảnh ghép cuối cùng sau khi đã tuyển chọn được 20 thành viên xuất sắc nhất “lập đội hình chinh chiến”. Đó là những ngày cuối năm 1999,  khi chương trình chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ diễn ra, lại rơi ngay vào đợt nghỉ Tết kéo dài. Cả đội quyết định hy sinh không về quê, ở lại cùng luyện tập duyệt đội hình với chung mục tiêu: phải tạo được dấu ấn ngay từ vòng đầu tiên!
 
Ở vị trí trưởng ban hậu cần, Vi một tay quán xuyến đủ chuyện: từ xin kinh phí thực hiện, lên kế hoạch tập luyện đến việc chăm lo từng giờ ăn giấc ngủ, trang phục diễn, làm cầu nối phản ánh tâm tư nguyện vọng với Ban giám hiệu. “Không được như các trường khác, chúng tôi chỉ có một bộ đồ mặc suốt các vòng, đạo cụ để diễn đội hậu cần cũng tự làm! Muốn có chất liệu dựng bài, cả đội kéo nhau đi mùa hè xanh để thể hiện hết mọi ý tưởng”, Vi chia sẻ.
 
Vi bồi hồi kể tiếp: “Mọi người động viên nhau từng chút một, luyện tập từ sáng sớm đến tận khuya, cứ thế ròng rã tận đêm giao thừa, mọi ăn ngủ sinh hoạt cùng nhau hết. Cũng từ đây, bài hát truyền thống “Trường tôi Kỹ thuật Công nghệ” quen thuộc với bao thế hệ sinh viên HUTECH, mang âm hưởng hùng hồn, được ra đời”. Từ nguồn sức mạnh tinh thần lan tỏa, HUTECH đã vượt qua nhiều trường đại học khác qua 3 vòng thi liên tiếp, tự tin bước vào vòng 4 chung kết khu vực phía Nam, trở thành đại diện trường dân lập duy nhất “sánh vai” cùng với các trường kỳ cựu như Ngoại thương, Bách Khoa, Kinh tế…

Vi chia sẻ, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình tham gia các hoạt động cộng đồng là vào năm 2002, được phân công làm chỉ huy trưởng mặt trận Trung tâm Cai nghiện Bình Triệu: “Thành đoàn báo về thiếu đội hình, chưa hội đủ quân, do mặt trận khó nên ai cũng e ngại. Đã có kinh nghiệm vận động cai nghiện tại khu phố nên tôi xung phong tham gia. Mới vô thì tâm lý bị “dội”, nhưng dần dần cũng hòa nhập được”.

Sinh hoạt chung, ăn cơm chung, lắng nghe những câu chuyện rất đời về số phận và những lầm lạc vấp váp, Vi học được nhiều điều, có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống. Trong đó có những chuyện Vi nhớ mãi: “Trong trung tâm có bạn tên Ngọc Diệp, vào từ năm 13 tuổi, ở đến 5-6 năm trời. Xuất thân từ gia đình khá giả, viết chữ và vẽ tranh đều đẹp. Trước đó bạn sống khép kín nhưng từ khi có đoàn sinh viên tình nguyện vào trò chuyện, bạn cởi mở hơn và còn cùng tham gia vào lớp học dạy chữ cho các học viên khác. Tôi thấy chính việc học viên cùng giúp đỡ nhau tốt lên sẽ bền vững hơn nhiều” .

Cũng trong năm 2003, khi đang làm luận văn tốt nghiệp, Vi nói với mẹ sẽ không đi mùa hè xanh nữa mà tập trung cho năm học cuối. Nhưng một lần nữa, thành đoàn báo về mặt trận Bến Tre không đủ người, cần 30 thành viên tới Ba Tri. “Máu” tình nguyện nổi lên, không kìm lòng được, một lần nữa Vi lại đi đầu, bằng mọi cách vận động tất cả bạn bè trong khoa tham gia. 30 con người lên đường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm ấy…
 

 
Vi, ở giữa mọi người luôn giữ nụ cười lạc quan, nhưng chắc rất ít người biết những đớn đau luôn dày vò bởi căn bệnh đang mang trong người.

Vi nhớ mãi về thời khắc nguy kịch trong một lần bị xuất huyết mất nhiều máu, có lúc rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Khi ấy mạch xuống thấp không thể lấy mẫu xét nghiệm nhóm máu, không kịp thời truyền cấp cứu sẽ khó lòng qua khỏi. Bác sĩ tiên lượng sức khỏe đã yếu dần, nhưng sớm nhất sáng mai mới tìm được cách. Vi đã nghĩ đến cái chết. Trong giây phút mong manh ấy, nắm lấy tay người anh trai, Vi dặn dò: “Gửi lại con thơ cho anh, em đi”.
 
Lặng yên phút chốc, Vi kể tiếp: “Anh trai tôi khi đó mới sực nhớ, kéo tay bác sĩ bảo: em gái tôi đam mê hiến máu lắm, dù cứ hiến xong là xỉu nhưng vẫn trốn ba mẹ đi hiến, đến nay cũng được hơn 10 lần rồi!. Nghe vậy, bác sĩ liền hối về lấy ngay thẻ hiến máu”. Tiếp nhận thông tin, kiểm tra các chỉ tiêu xong, xác định được nhóm máu hiếm O Rh+, ngay trong đêm thông báo cấp tốc gửi về kho máu dự trữ tìm đủ lượng máu. Ngân hàng máu được mở, 2 lít máu (khoảng 4-6 đơn vị) được truyền thẳng vào người, Vi dần hồi phục

Trái tim hồng đã đập lại. Điều kỳ tích xảy ra!

Khánh Vi bật khóc ngay khi hồi tỉnh và nhận ra ý nghĩa của cuộc đời mình: chính giọt máu từng trao đi đã đưa cô bước qua ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, vượt qua khoảnh khắc nguy kịch… Đến mãi sau này, mỗi khi có dịp kể chuyện cũ cùng con, Vi đều dặn dò lại chính câu ba mẹ từng nói trước đây: “Cứ cho đi, không điều gì là thừa thãi cả. Chính điều con làm hôm nay sẽ giúp con của sau này” .
Sau khi dần bình phục, Vi lại tham gia hiến máu nhân đạo nhiều hơn như lời cám ơn cuộc đời cho mình thêm một lần được “tái sinh”. Đến nay, đã trên 20 lần hiến máu và vận động mọi người cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này. Cũng chính từ trận “thập tử nhất sinh” năm ấy, Vi đã có được tinh thần lạc quan, sống yêu thương, tham gia nhiều hơn hoạt động cùng Ban chấp hành Hội Cựu sinh viên HUTECH. Nơi đâu có dấu chân tình nguyện của sinh viên HUTECH là Vi đều xuất hiện, đồng hành cùng Ban chấp hành Hội Cựu sinh viên hỗ trợ trong các hoạt động như: Chiến dịch Mùa hè xanh, Hỗ trợ Sinh viên ăn tết xa nhà, Học bổng Sinh viên vượt khó… 

----

 
14586682